Đoản văn ngăn ngắn( TakaZura)

Một lần, nhóc Shinpachi hỏi cậu:

“anh Katsura này, anh và anh Takasugi quen nhau lâu như thế? Sao vẫn gọi nhau là tôi-cậu vậy ạ?

Katsura cười cười, nhẹ nhàng trả lời:

Shinpachi nè, em biết không, lúc bọn anh mới quen ấy, cũng gọi nhau anh-em như các cặp đôi bình thường vậy đó, nhưng mà sau đó có một hôm, Gintoki-chồng của em ấy, qua nhà hai anh chơi, cậu ấy bảo hai anh là lão trung niên rồi, đã thế lại còn là cựu binh cách mạng, ai đời lại gọi nhau bằng cái thứ tiếng sến súa đó được. Về sau anh Takasugi thẹn quá, ảnh chẳng chịu nói nữa. Thế là hai anh xưng hô kiểu đó tới giờ luôn.

Shinpachi thẹn thùng, thầm nghĩ”Chuyện nhà người ta, cái đồ mắt cá chết anh tham gia vô làm gì, để giờ em bị chửi hả”

Tối hôm đó, có người phải ra ngoài ngủ mà không hiểu vì sao, lúc bị đuổi ra còn la oai oái

Cũng tối hôm đó, Takasugi đang đọc sách, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng cười quỷ dị của vợ bên cạnh, mồ hôi tuôn đầy mặt

Advertisements

Một chút cảm nhận về bộ “Là tự ta đa tình”

Đây chỉ là chút cảm nhận nhỏ của mình, chỉ mong các bạn đọc được có thể cảm nhận được cảm xúc mình truyền tải và ủng hộ bộ đam này.

Đầu tiên, mình sẽ giới thiệu sơ về bộ này nhé:

Tác giả: Ám Trần Di Tán

Thể loại: Cổ trang, cung đình, ngược luyến tàn tâm, phần đầu chủ công, phần sau chủ thụ, quay về chủ công… thể loại lộn xộn, được cái HE

Cảnh báo: Dù sao cũng nói thẳng luôn là ngược tâm ngược thân, cốt truyện cổ điển, tiêu hận, giải sầu, dùng cho lúc nào đang thất tình, hoặc đang buồn là tốt nhất.

(Vì mình cảm thấy Ám Trần Di Tán tỷ tỷ viết văn án rất hay nên mình sẽ lấy nguyên văn văn án cho các bạn xem nhé)

Văn án:

– Chủ công –

Không biết là ta hay chính y đã tự dày vò mình?

Đến lúc ta nhận ra thì đã không thể cứu vãn được nữa…

.

.

.

“Ngươi như vậy còn có thể cười được sao?”

“Hoàng thượng hôm nay thật lạ, vì sao lại đối với ta như vậy?”

“Ta… Thường ngày đối xử với ngươi như thế nào?”

“Chỉ có lạnh lùng… tàn nhẫn.”

.

.

.

“Ngươi là ai?”

“Ngươi thực sự không thể nhận ra ta? Ta là hoàng thượng, ngươi lẽ nào thật không nhận ra?”

“Không!” “Hoàng thượng không bao giờ đối với ta như vậy.”

“Ta biết, ta đối với ngươi chỉ có lạnh lùng cùng tàn nhẫn.”

“Vậy ngươi là ai?”

– Chủ thụ –

Ngươi luôn hỏi, yêu là gì? Ta chỉ có thể trả lời cho ngươi biết. Yêu chính là như vậy.

Dù cho những ngày vui không nhiều, hoặc chỉ như những hạt cát nhỏ trên sa mạc, thì những khoảnh khắc gần kề trong thầm lặng hay những lúc điên cuồng hoang lạc càng làm tăng thêm nỗi nhớ mong. Có vui, có buồn, có đau khổ, có nhớ mong, có thống hận chung quy cũng là vì một chữ tình. Mãi mãi không thể tách rời.

.

Phi Nguyệt, nàng đòi ta đánh cờ cùng nàng.

Ta đáp ứng nàng đánh hết một ngày trời, rồi nàng lại nghẹn ngào khóc: “Ngươi thật độc ác, không để ta thắng dù chỉ một ván a.”

Ta chỉ có thể nói: “Nàng nếu muốn thắng ta, hãy cố gắng thắng bằng khả năng của mình.”

Nàng kinh ngạc rồi khóc chạy đi.

.

.

.

Nếu như tình yêu giống như một ván cờ. Ta cùng nàng tranh đoạt một quân cờ, ta đã sớm bị bại bởi nàng. Ngày trước ta còn nói cái gì hãy đánh bại ta bằng khả năng của nàng. Ta vốn đã sớm là kẻ bại trận thảm hại.

Tiếp theo:

Công: Là hoàng đế, ngay từ lần gặp đầu tiên đã rung động vì vẻ kinh diễm tuyệt thế của bạn Thụ. Nhưng sau đó, do một hiểu lầm, bạn ấy nghĩ bạn Thụ là người “không trong sạch, sẵn sàng trao thân cho người khác”. Nhưng bạn ấy vẫn còn một chút tình cảm với bạn Thụ, với lại bạn ấy có một lời hứa với một người huynh đệ đã chết nơi sa trường, bạn Công đã đón bạn Thụ về, đưa vào Thanh Hoa Các. Và mỗi đêm, sẽ đến giày vò bạn Thụ.

Tới một ngày, bạn ấy quyết định không đến nữa. Bạn Thụ yêu quá hóa điên, ngày nào cũng đến hậu hoa viên, say mê ngắm nhìn bạn Công. Nhưng một lần, bạn Thụ bị quân lình hiểu nhầm là thích khách, bạn ấy bị đâm ngang vai, bạn Công tuy trong lòng có ý muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nén lại, lạnh lùng quay lưng đi

Ở đây xuất hiện một nhân vật mới. Phi Nguyệt. Nàng ta là một cô nương tuyệt sắc, cầm kì thi họa đều biết(chỉ biết thôi, chứ giỏi thì phải là bạn Thụ), tính tình lại trong sáng, dễ thương rất được bạn Công sủng ái. Sau chuyện ở hậu hoa viên, ngày nào bạn ấy cũng đến đánh cờ với bạn Thụ. Tới một ngày, Phi Nguyệt nói với bạn Thụ là cô ấy đã mang tai con của Hoàng thượng.

Cuối cùng, bạn ấy và đôi song nhi(con của Hoàng thượng) đều bị ám sát.

Có người dàn xếp, bạn Công nghĩ là bạn Thụ làm, liền ra tay tàn độc, hạ dược lên bạn Thụ.

2 năm sau, mộ Phi Nguyệt đã xanh cỏ, hận thù trong lòng bạn Công cũng nguôi ngoai, bạn ấy quay trớ lại lãnh cung, vốn nghĩ người kia đã chết, nhưng cuối cùng lại nghe thấy tiếng đàn tì bà ảo não…

 

Thụ:  bạn này rất đẹp, đẹp tới mức trước bạn Công có một trang anh hùng khác yêu bạn Thụ tới mức đến lúc chết còn chẳng màng tới bản thân cầu xin bạn Công hãy chăm sóc và đừng để bạn Thụ chịu khổ. Mình vốn không thích Thụ hay Công đẹp tới mức thần thánh, thích nhất vẫn là sửu thụ cơ nên điều mình thích ở bạn Thụ chính là tính cách, nội tâm và sự mạnh mẽ.

Nhưng ở đời, thường đẹp người thì cuộc sống sẽ khổ. Bạn Thụ từ nhỏ đến lớn chịu bao nhiêu đau thương, cha mẹ mất, bơ vơ xó chợ, cuối cùng lại trôi dạt vào chốn lầu xanh. Những tưởng bản thân là nam nhân thì sẽ được yên thân, nhưng không, vì bạn ấy quá đẹp, cái đẹp khiến người ta không rời nổi mắt nếu vô tình nhìn thấy, bạn ấy bị rất nhiều người gọi để phục dịch. Và chính ở điểm này khiến mình cảm thấy khâm phục bạn ấy. Bạn ấy vì giữ thân, đã luôn cố gắng đưa bản thân trở thành kỳ tài ở rất nhiều lĩnh vực. Ngay cả lần đầu tiên bạn ấy bị chiếm đoạt, cũng không phải là do thua.

Tình yêu bạn ấy dành cho bạn Công rất lớn, đến mức có thể nhảy từ tầng 2 xuống và được bạn Công đỡ lấy. đến mức có thể mỗi ngày đều bị bạn Công bạo hành ở dưới thân mà vẫn có thể yêu bạn Công tha thiết. Hay dù suýt chết khi bị hiểu lầm là thích khách lúc ở hậu hoa viên để ngắm nhìn bạn Công, sau này bạn ấy vẫn đến. Bạn ấy bao dung cả với Phi Nguyệt, người được hưởng thứ hạnh phúc bạn ấy mong muốn….

Dược bạn Công ban cho bạn Thụ là Dục Tiên Hoàn, chỉ có những kẻ bạc tình bạc nghĩa mới không đau đớn, nhưng trên trần đời này đến thần thánh cũng biết yêu, thử hỏi bạn Thụ phải chịu đau đớn đến mức nào?

Nhưng trước sau, bạn ấy vẫn không thể hận bạn Công.

Đêm bạn Công quay lại Thanh Hoa Các sau hai năm, bạn ấy tận mắt thấy độc phát tác, không chịu nổi liền rời đi.

Sau một khoảng thời gian với rất nhiều chuyện, bạn Công quyết định đưa bạn Thụ lên núi tìm thần y chữa bệnh.(Mình vốn không thích bạn Công, nhưng đoạn này mới thấy tấm chân tình bạn ấy dành cho bạn Thụ cũng rất bao la)

Về sau là đoạn ngược Công. Thần y chữa được bệnh cho bạn Thụ nhưng bạn ấy lại mất hết cảm xúc, bạn Công mỗi ngày đều chịu sự lạnh lẽo của bạn Thụ vì bạn Thụ nghĩ rằng….

Bạn Công không chịu nổi nữa, bó đi, và rơi vào quỷ kế của một vị kia. Bạn Thụ chờ mãi bạn Công không về, cuối cùng quyết định lên núi tìm thần y xưa sống nốt quãng đời còn lại.

Nhưng bạn Công lên tận đó, lại ngược Công…

Sau đó, chính là hạnh phúc.

Kết truyện: Bạn Thụ chết trước vì một lý do, bạn Công thương nhớ bạn Thụ tới cuộc đời, chết trong tay Thụ.

Cảm nhận của mình: Mình cảm thấy đây chính là một bô truyện đẹp, cả Công lần Thụ đều đau khổ rồi mới được hạnh phúc, cái kết cũng rất thực tế. Và tuy bộ truyện có phân đen tối, nhưng lại có những điểm sáng như Tiểu Nghi Tử, Phi Nguyệt và cô bé A Dung.

Kết quả hình ảnh cho hoang de

đây là hình tượng anh Công trong lòng mình á

 

 

 

Gay

 

Em là gay.

Anh cũng là gay.

Nhưng chúng ta khác nhau. Em đứng trên đỉnh cao của quyền lực và danh vọng nên chỉ cần một người biết được bí mật của em, em sẽ mất tất cả. Còn anh chỉ có hai bàn tay trắng, một tâm hồn tăm tối và một thân xác héo mòn. 

Ngay cả thứ đắt giá nhất là trái tim đang đập trong lồng ngực, từ trước đây rất lâu rồi, cũng đã thuộc về em. 

Nhưng sau cuối, cũng chỉ có anh trao, còn em chưa bao giờ đón nhận. Không phải em không biết, chỉ là với em anh không xứng đáng.

Qúa khứ là vô vọng.

Hiện tại cũng là vô vọng.

Tương lai, có lẽ sẽ mãi là vô vọng.

Khi nghĩ tới điều đó, anh đã không ngờ rằng có một ngày em lại là người tìm đến anh.

Cái ngày em tìm đến, bình yên chết trong anh.

Bắt đầu từ đó, mỗi khi đêm đến, anh và em sẽ gặp nhau và lao vào chiếm hữu đối phương như mãnh thú. Căn phòng nhỏ sẽ lại căng tràn dục vọng, những tiếng thở dốc sẽ lại vang lên, em sẽ lai tổn thương anh và anh sẽ lại khóc trong khoái cảm.

Nhưng anh yêu nó, dẫu đau đớn vô cùng. Em có biết vì sao không hả? Vì anh yêu em.

Cứ thế, anh nhảy múa trên rừng chông gai, mặc đôi chân đã đầm đìa máu.

Những tưởng, anh sẽ mãi được hưởng thứ hạnh phúc đau thương đó. Thế nhưng, hạn chót đã đến. Một đêm trăng sáng, khi anh thân không một mảnh vải chờ em như mọi ngày thì em bước vào phòng anh, đặt lên bàn tấm thiệp nhỏ chói mắt rồi không chút luyến tiếc rời đi.

Anh ngẩn ngơ ngây dại, mắt nhìn trân trối hàng chữ viết tên cô dâu và chú rể. Thời gian qua lâu thật lâu, đến khi sực tỉnh, anh nhận ra bản thân chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.

Cái ngày em ra đi, cảm xúc trong anh đã chết.

Chết hết rồi, vậy thân xác này cũng phải ra đi thôi.

SE

Nhà ngược của ta

Nhà ngược của ta

Trên đấy*chỉ chi* là OTP của ta đó nha, nên các nàng cứ yên tâm, đi đâu cũng gặp luôn đó!!!

MỘT SỐ QUY ĐỊNH NHỎ KHI VÀO NHÀ TA NÈ!!!

1 Tất tần tật những bài viết trong này đều là máu và nước mắt của ta. Mong các nàng đứng mang con ta đi nha, ta sẽ buồn lắm đó*chấm chấm nước mắt*

2 Ta ghét teencode và chữ không dấu lắm, đọc muốn lòi mắt luôn, mà còn dễ suy diễn lung tung lắm*cười đen tối*

3 Ta không ngại các nàng chê bai gì đâu, các nàng cứ thoải mái nói những gì muốn nói nha.

4 Ta…*cắn khăn* không biết viết H, nên các nàng khỏi phải lo vụ giải pass nha. Nhưng các nàng cứ yên tâm đi, sẽ có ngày ta viết được, ta hứa!!!. Lúc đấy thì các nàng chuẩn bị tinh thần giải pass đi nha, pass ta cho hơi bị khó*hắc hắc*

5 Hết rồi!!!!!

 

CHÚC CÁC NÀNG DẠO NHÀ TA VUI VẺ!!!!!

TA YÊU TẤT CẢ CÁC NÀNG

*TUNG TIM, TUNG HƯỜNG, TUNG SỊP…..)